← Back to archive
To: some one like me?10th of May, 2026HeartbreakNever told youThank you

Mọi thứ cứ ngày ngày trôi qua như thể có 1 lực hút vô hình kéo mình lại với mọi sự trên đời, như thể mình là mặt trăng nhỏ bé xíu đang vừa gồng mình chống lại lực hút to lớn của trái đất vừa phải quay mòng mòng mòng không ngừng nghỉ ấy, xin chào và tôi là Julieta - nơi tôi sẽ viết và lắng nghe những nỗi lòng cũng để giãy bày suy nghĩ của chính tôi và bạn. Bạn có cảm thấy không? Tôi luôn mông lung luôn sợ hãi về tương lai, tôi cứ nghĩ tôi là 1 người hướng ngoại tôi rất hay cười nhưng mọi người, cả bố cả mẹ bạn bè thân thích cũng không biết tới mặt tối của tôi, lúc tôi phỏng vấn thử với thầy cô giáo, tôi thấy mình tra lời khá mượt mà về mặt phát âm và ngữ pháp tiếng Anh, có lẽ tôi giỏi nhất ở việc phân tích ảnh vì tôi rất thích viết văn tự sự và miêu tả lại rất thích vẽ đối với tôi mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho tới lúc cô nước ngoài của tôi cô tên i cô nhăn mặt và cất giọng tiếng anh vừa phức tạp lại vừa cảm thán “Cô không biết nói sao nhưng mọi thứ ở bài phỏng vấn đều chỉ ra em rất tiêu cực.” Đúng, tôi rất tiêu cực nhìn tôi thế thôi nhưng tôi vô cùng sợ giao tiếp với người lạ, nếu có giao du chắc chỉ muốn đến 1 mình hoặc kéo nhiều nhất là 2 người bạn phải cực kì thân đi chơi cùng cho đỡ cô đơn, tôi không thích tụ tập. Tôi trưởng thành trong 1 căn nhà mà bố mẹ tôi là những người già dặn tôi cũng học hỏi họ không ít nên còn trẻ tôi đã biết suy nghĩ thấu hiểu phải nói thì chắc hơi ngạo mạn là biết nhiều những điều mà bạn đồng trang lứa không thấu khi bằng tuổi tôi. Việc này làm tôi luôn trầm lặng thu mình ít giao tiếp nhưng khi đã thân quen thì việc cởi mở với tôi không quá khó khăn đâu nhé. Vào việc chính, tôi luôn lo ngại về tương lại có câu nói này tôi thấy dù nhảm nhí nhưng ở một phần nào đó khá đúng “Nếu cuộc đời không rực rỡ thì sao? Thì thôi vậy.” tôi lo về tương lai, sắp tới tôi lại chuyển trường bố mẹ tôi rất kì vọng vào tôi, cho tôi những gì tốt đẹp nhất, tôi biết ơn họ nhưng không thể ngừng lo sợ về việc nếu tôi không đỗ vào trường ấy thì sao? Trường đó không hề là hạng xoàng đâu nó khó lắm, tôi muốn chơi lại rất muốn vẽ nhưng càng không muốn thấy sự thất vọng và sự buồn bã trong mắt họ, có thể đó là tình yêu thương nhưng đối với tôi sự “kì vọng” ấy nặng nề biết bao ước gì tôi có thể buông tất cả gieo mình vào biển xanh, làm 1 con cá, 1 con chim để ngắm nhìn mọi thứ mà không bị ràng buộc không cần giao tiếp nhỉ? Tôi sợ lắm tôi rất sợ, tôi cảm thấy mình vô dụng cảm thấy lo sợ về tương lại sợ bị khinh bỉ càng sợ sự thất vọng, họ cho đi quá nhiều khiến tôi áp lwujc và lo sợ biết bao… Tôi nghĩ mình cần phải cố gắng nhưng…nó mông lung lắm như thể lạc giữa biển ấy càng đi sẽ càng xa bờ…tới mức tôi chẳng còn biết làm gì cả… tôi không biết cách đáp ứng kỳ vọng của họ, vì mỗi lần tôi đạt 1 cột mốc họ sẽ chép miệng và bảo nếu có lần sau hãy cố thêm nhưu hôm tôi được 4,5 trên 5 vì mắc 1 lỗi sai nhỏ mẹ tôi hỏi “Sao điểm thấp thế on như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Nhà mình không còn tiền cho m học thêm đâu” nhiều lúc họ muốn tôi cái này muốn tôi cái kia…tôi chỉ biết..im lặng..tôi đâu biết làm gì? Muốn phản kháng ư? tôi lại sợ họ thất vọng tôi chưa từng dám nói ra suy nghĩ thật lòng của mình… Tôi chuyển cấp, điểm thấp vì bỡ ngỡ trình độ mới và kiến thức quá nhiều, nhà trường không hề cho tôi đề cương, sự vồ vập ấy tôi choáng ngợp thành tích lung lay, không mình bố mẹ tôi đâu tôi cũng vậy… tôi lúc đó lại im lặng..nhốt mình lại…rồi lại lo sợ tương lai. Dường như tôi không muốn sống nữa càng lớn tôi càng sợ mình phải sống phải trưởng thành ấy..

This letter moved you?

Dear you is free and independent. A coffee keeps it running.

☕ Buy me a coffee